Phẩm giá của con gái là cái ông trời từ khi sinh ra đã dành riêng cho con gái, đó không phải cái màu ”đỏ thẫm trên giường” mà là lòng chung thủy, tin tưởng vào người mình yêu.
Khi nó ngủ dậy thì không còn thấy anh nằm bên cạnh, một dự cảm không tốt chợt hiện hữu ngay trước mắt nó. Nhìn thân thể của mình, nhìn ”bông hồng đỏ thẫm” trên giường, nó đã nhớ lại cái đêm hôm qua. Tiếng nói nào đó trong lồng ngực lên tiếng kéo nó vào dòng suy nghĩ, kèm theo cả sự chế diễu.
– Cô gái, cô còn ngồi đó làm gì nữa. Anh ta sau cái đêm hôm qua đã bỏ rơi cô rồi.
– Ai? Ai dám buông lời bị đặt. – Nó rơm rớm nước mắt. – Anh ấy chỉ đi đâu đó thôi, anh ấy sẽ về với tôi.
– Thật sự cô tin anh ta sẽ về lại nơi đây, nhìn một đứa con gái không còn sự trinh trắng mà ông trời ban cho. Và sẽ chịu hậu quả? – Trái tim thở dài. – Cô đang suy nghĩ như vậy phải không? Tôi chính là trái tim của cô, tôi chính là nơi chứa tình yêu ngu ngốc dại khờ của cô đây.
Nó hét lên.
– KHÔNG! Đừng nói nữa.
Nó khóc, lần đầu tiên nó cảm nhận thấy bản thân mình ngu ngốc đến tột độ, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng anh đi được quãng đường bao xa. Nó chỉ yêu anh như chính tình cảm trong linh hồn của nó, yêu anh bằng tất cả những gì nó có. Ngay cả thứ quý giá nhất đời con gái nó cũng đem cho anh mất rồi. Bây giờ thì sao chứ? Anh bỏ rơi nó, còn nó sẽ phải khóc, sẽ phải hối tiếc sao. Tình yêu là một thứ tình cảm cho đi, chứ không phải một cuộc giao dịch và nó phải có lãi. Mà thật sự nó đã mất cái phẩm giá đời con gái sao?
– Cô bắt đầu hiểu rồi đấy. Anh ta đẹp trai, lịch thiệp, lại có công việc ổn định. Có rất nhiều bông hoa tươi sắc xung quanh anh, cô cùng lắm chỉ còn là bông hoa ven đường hoặc và một bông hoa nhất thời được anh ta theo đuổi. Bây giờ thì hết rồi. Đứng dậy ngay đi. – Trái tim ra lệnh cho nó.
– Tao hiểu mày muốn nó vậy để tao chấp nhận rằng ván cược này tao đã thua. Tao sẽ đứng dậy và rời khỏi căn phòng này. Không phải vì tao hết yêu anh ấy. Tao vẫn tin tưởng anh ấy cho đến giây phút này, tao sẽ không hối hận. Cho dù những ngày về sau không còn có sự ân cần chăm sóc của anh. Tao sẽ mạnh mẽ sống tiếp.
chang ai muon doi mat voi noi buon 2 [Tâm Sự] Em Không Còn Là Con Gái
Nó đứng dậy mặc quần áo vào người, rồi ngắm nhìn mình trước gương. Hôm nay là một ngày mới trong cuộc đời của nó, là ngày nó không còn là con gái đúng nghĩa, là một người đàn bà thật sự, nó chỉ có đêm đầu tiên, và nó không hiểu mình là ai nữa? Nhưng nó hiểu linh hồn nó không thay đổi, một cô gái chung thủy trong tình yêu.
Nói là không hối hận, đến khi bước đi nó cảm thấy không còn tự nhiên như trước, nó đau đớn trong thân thể, nó còn rỉ máu trong trái tim. Nó thấy bản thân trở nên yếu đuối, như muốn ngã xuống, không còn sức lực, nó đã mất anh đúng không? Nó khóc òa lên, hét lên sự hối hận mới xuất hiện trong tâm can nó, dù sao nó không phải cục đá, bảo rằng đêm qua là một sự mất mát không đáng để nhớ, bảo rằng không có anh vẫn có thể mạnh mẽ, nhưng nó sợ bản thân không thể quên, và anh sẽ là nỗi nhớ suốt cuộc đời nó.
Nếu lúc này không có tiếng mở cửa, nó sẽ khóc đến chết mất, anh vội vàng đánh rơi túi đựng đầy những quả táo xanh, đỏ. Anh chạy lại, quỳ xuống ôm nó vào lòng, lo lắng.
– Đừng khóc nữa, nín đi, em sao vậy?
– Em tưởng anh đã bỏ rơi em. – Nó nói trong tiếng nấc, cùng sự vui mừng trong đôi mắt ướt.
– Ngốc quá. Sao anh lại bỏ em? – Anh ân cần lau nước mắt hai bên má, nở nụ cười.
– Vì.. em không còn là con gái nữa… em…. – Nó lấp lửng.
– Em không phải… à. – Anh như chợt hiểu, ôm nó vào lòng thủ thỉ. – Em không là con gái, thì em là người phụ nữ của đời anh. Em nghĩ anh yêu em chỉ vì muốn có cái đêm đầu tiên của em sao? Anh muốn là một người đàn ông mạnh mẽ che chở em cả cuộc đời này. Anh yêu em nhiều lắm!
Nó vỡ òa sự hạnh phúc hôn anh, làm anh có chút bị động, nhưng nụ hôn này sao lại ngọt ngào, nhiều cảm xúc đến thế, rồi nó rời môi anh, thầm hỏi.
– Vậy anh đã đi đâu?
– Anh đi mua táo, là quả em thích đó. À em đừng ngồi dưới nền nhà lạnh lắm, không tốt cho thân thể em đâu. – Anh bế nó lên giường.
– Sao anh biết không tốt? – Nó ngạc nhiên hỏi.
– Vì … anh đọc trên mạng, con gái sau đêm đầu tiên sẽ đau nhức. – Anh có chút gì đó thoáng hồng hai bên má, gãi tai. – Mà em đừng hỏi nữa, ngồi ngoan ở đây, anh đi rửa táo, nấu món gì đó cho em ăn.
Anh nhặt những quả táo bỏ vào túi, rồi đi vào bếp. Nó mỉm cười nói với trái tim mình.
”Thấy chưa, đồ trái tim ngốc”.
Nó đi vào bếp ôm anh từ đằng sau, anh chỉ đứng im, nó lên tiếng.
– Em muốn chúng ta cùng nấu cơm.
Nó và anh cùng nhau nấu một món ăn, mang hương vị hạnh phúc, mang màu sắc tình yêu, phòng bếp trở nên ấm cúng, đẹp đẽ đến diệu kì.
Phẩm giá của con gái là cái ông trời từ khi sinh ra đã dành riêng cho con gái, đó không phải cái màu ”đỏ thẫm trên giường” mà là lòng chung thủy, tin tưởng vào người mình yêu. Còn hạnh phúc của con gái là tìm được một người con trai tốt, trong cuộc đời này, không thể thiếu cái gọi là đánh cược và may mắn.
Đăng nhận xét