"Nếu nỗi đau được đo bởi than điểm từ 0-10 thì nỗi đau về thể xác chỉ tồn tại từ 0-9, còn nỗi đau một mình về tâm hồn mới có thể đạt được ngưỡng cửa 10. Nỗi đau thì tự đến nhưng lựa chọn nỗi đau thế nào là do con người và quyết định theo đuổi nó.”
Tôi, chỉ biết phóng xe ra phố tự làm cho mình một cuộc hẹn vô hình, để cho em bắt đầu đi vào quên lãng.
Một chiều tà Sài Thành, tôi thấy cô đơn những buổi chiều tà như thế trong cuộc đời mình. Đó là lúc con người ta không biết đi đâu và về đâu. Dừng lại hay đi tiếp? Mọi thứ xung quanh đều là mệt mỏi, uể oải và trống trải. Đâu đó có vài cuộc hẹn vào buổi tối còn những buổi chiều tà thì không, và tôi đang đối mặt với nó. Thay vì chọn cách ở nhà với bộn bề suy nghĩ như bao người thì tôi lại chọn cho mình một cái hẹn - một cái hẹn với chính mình. Tôi bắt đầu chọn một quán café gần nhà: một là để thưởng thức hương vị của café Sài thành, hai là để nghĩ về những thứ tốt đẹp hơn. Khác với những lần trước thay vì chọn một quán ven đường, tôi chọn một quán gần Ga Sài Gòn. Không biết có phải do thích gì đó mới mẻ hơn hay là do duyên số đưa tôi đến với nó. Vừa mở cánh cửa tôi đã cảm thấy thích thú với cách bố trí của chủ quán. Với gam màu tím trắng và được trang trí một cách đơn giản dành cho những ai thích không gian riêng. Làm cho người đến có một cảm giác ấm áp lạ thường. Hôm nay có vẻ quán đông khách…. Vội, tôi loay hoay tìm một chỗ trống cho mình, may mắn thay còn một bàn gần cửa kính dường như chưa có khách chọn. Từ đó tôi có thể nhìn rõ bên ngoài và hướng về phía ga. Bước đến và ngồi vào bàn, một cảm giác khó tả ập đến: tôi như tách biệt với thế giới vô thường. Bên ngoài, người người hối hả cho kịp giờ tàu lăn bánh, còn tôi ngồi đó lặng lẽ nhìn dòng đời hối hả. Cảm giác thích thú đến kì lạ. Bỗng tôi nghe có giọng nói từ phía sau:
- Này Anh ơi! Anh có thể nhường lại chỗ này cho em được không ạ? – Giọng của một cô gái Hà Nội nghe sao là lạ.
Nhưng đang chú ý đến cảnh vật bên ngoài nên tôi không chú ý lắm đến câu hỏi, cũng chẳng nhìn cô gái ấy mà trả lời cho qua chuyện.
- Đất nước tự do cô có thể ngồi nếu thích.
- Em hỏi anh có thế nhường chỗ này lại cho em không? – Giọng có vẻ đã nặng nề.
Tôi từ tốn quay lại vì dù sao tôi cũng cần phải nhìn xem ai đã, nếu không muốn được xem là khinh người. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là một cô gái Hà Nội đúng gốc khuôn mặt dễ nhìn, trắng trẻo. Đặc biệt tất cả như tô điểm cho đôi mắt cô - nó đẹp như mặt Hồ vào mùa thu mênh mông trong trẻo lắm. Nhưng đôi mắt ấy bây giờ như muốn nghiền nát lấy tôi.
- Nếu cô đi một mình có thể ngồi đối diện vì tôi đang cảm thấy thích chỗ này. – Thực thì tôi chỉ muốn chọc cô ta thôi vì từ đầu tôi đã có ý định sẽ nhường cho cô ta. Tôi vốn là một con người rất ga-lăng mà.
- Thôi. Anh có thể ngồi. Tôi sẽ ngồi chỗ khác. Cảm ơn anh – Giọng tức tối tột cùng.
- Ơ ơ...
Cô gái giận dỗi bỏ qua bàn khác, tôi không lấy làm lạ là cô gái giận dỗi tôi. Vì có lẽ đây là chỗ ưa thích của cô ấy cũng nên. Cùng lúc tôi phát hiện cô gái này là khách quen thuộc của quán, vì từ lúc đầu tới giờ cô chưa hề gọi phục vụ thế mà phục vụ đã đem ngay cho cô ấy tách trà gừng. Cầm tách trà gừng xoay vài vòng, sau đó uống nhanh nó rồi bước ra khỏi quán với vẻ bực dọc, cùng với sự tò mò của anh chàng chủ quán. Mà chỉ có tôi mới biết nguyên nhân tại sao. Tò mò, tôi tiến lại gần hỏi anh chàng vừa phục vụ cho cô ấy.
- Cô ấy khách quen ở đây à? - Tôi tỏ vẻ tò mò.
- À, chị Linh Đan hả anh? Khách quen quán em, thứ 7 nào vào giờ này chị ấy hay tới ngồi góc đó - chỗ anh ngồi. Thôi chết em quên nói anh chỗ đó của chị Linh Đan. Mà chỗ đó đẹp nên quán em cũng không dám nói là để cho chị ấy vì sợ mất khách.
Nghe có vẻ cô gái này là cô gái khó hiểu, thú vị, thêm chút gì đó cá tính bướng bỉnh. Tôi bước ra khỏi quán với cảm giác chật chội trong lòng và không thôi nghĩ về cô ấy. Sao lại phải chọn vị trí đó? Sao lại uống trà gừng? Những thắc mắc đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi cả đêm cũng như tình tôi dành cho em sau này. Tôi có thể đã quên cô ấy như cơn gió thoáng qua, xem như một người con gái bình thường vô tình chạm vào đời tôi. Nếu không có một chiều mưa thứ 7, tôi ghé quán cafe ngày nào để tránh cơn mưa, tiện thể nhâm nhi luôn một tách café nóng cho ấm lòng. Bước vào quán tôi vô tình thấy chiếc ghế gần của sổ vẫn chưa ai ngồi nhưng khác với lần trước, tôi chọn đi về phía nó nhưng lại tiến đến một bàn khác và gọi ngay cho phục vụ. Y như rằng 5h30 cô ấy bước vào quán. Vẫn bé nhỏ và cá tính như ngày nào, vẫn chiếc bàn gần cửa sổ, vẫn tách trà gừng. Anh phục theo lời của tôi mang cho cô một mảnh giấy.
- Hôm nay đã có người tặng chị ly trà và đưa cho chị cái này.
- “Nợ em một lời xin lỗi. Cô bé trà gừng” - nó được xem như lời xin lỗi chân thành tôi dành cho cô. Vì tôi không biết nói trực tiếp như thế nào.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ bất ngờ và chút gì đó hoài nghi. Sau đó, cô nhíu mày, bĩu môi rồi lẳng lặng bỏ mảnh giấy vào túi, tiếp tục nhìn xa xăm hướng về phía nhà ga. Không lẽ cô ấy quên mình rồi sao? Cảm giác thất vọng tột cùng. Thật ra thì đây là lần đầu làm cái chuyện mà tôi thấy sến súa và ấu trĩ như thế này, thế mà cô ấy không để ý gì? Ngốc thật! Xấu hổ chết được. Đành thế tôi uống vội cho xong cốc trà gừng rồi bước nhanh ra khỏi quán. Đúng là lúc con ngta thiếu may mắn thì đủ điều để thiếu may mắn. Vừa bước ra đến cửa trời bắt đầu đổ mưa to. Với cái tính tự ái của tôi thì đời nào tôi lại có thể bước ngược vào quán khi vừa đưa tiền phục vụ cách đây vài phút. Cả việc hôm nay lại bỏ quên chiếc ô ở nhà, tôi đành đứng dưới hiên một nhà căn nhà kế quán và cầu nguyện cho cơn mưa sớm tạnh. Nhìn mưa tôi chợt nghĩ về hạnh phúc của mình, nghĩ đến thì cũng quá lâu rồi trái tim tôi chưa mở cửa. Không phải không có những lựa chọn mà do chính tôi không chọn được cho mình. Tôi không sinh ra và lớn lên tại đất Sài Thành này nhưng tôi gắn bó với nó khá lâu. Và dần bị cuốn theo cái sự vội vã đầy khói bụi của nó. Sài Gòn là thế luôn ồn vào và náo nhiệt đôi lúc là cả sự ngột ngạt đến nhàm chán. Để rồi loay hoay với những lo toan về cuộc sống, dần làm người ta quên mất đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Đúng là Sài Gòn đông thật nhưng có lẽ vì nó quá đông nên hạnh phúc trốn mất. Đi tìm một nửa của chính mình trong vạn người thì không phải là chuyện một sớm một chiều. Để hôm nay tôi chờ đợi hạnh phúc gọi tên giữa Sài Gòn. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, trời vẫn thế mưa như trút hết nước ngoài đại dương xuống vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy vô vọng nghĩ tới việc phải chạy dưới mưa về nhà, thì:
- Anh có cần ô không? – Giọng nói khá quen thuộc.
Ra là Linh Đan. Tôi ấp úng. Vì không biết có nên nhận ô của cô ấy không? Thực tôi muốn về nhà với thân hình khô ráo để đối mặt với đống hồ sơ nằm ì mấy tháng nay còn chờ tôi giải quyết.
Nhưng tôi ngại khi phải đi nhờ ô của cô ấy vì nhớ đến chuyện mảnh giấy lúc nãy. Sau mộtt lúc suy nghĩ tôi quyết định thở phào tự nói với chính mình: “Thôi kệ lỡ rồi. Khô ráo về nhà có lẽ tốt hơn”.
- Ờ thì cũng cần…- Giọng lấp lửng...
- Thế à? Thế lần sau anh nhớ mang ô nhá! Tôi đi đây. – Kèm theo một nụ cười tinh quái. Vẫy tay, đi khuất vào trong làn mưa.
Một lần nữa tôi lại bị cô gái này làm cho hụt hẫng, ấm ức. Ban đầu mặt tôi đỏ lên vì tức giận nhưng một lúc sao nghĩ lại là trách ai đây? Trách mình ngốc quá thôi. Dở hơi đương không tôi lại tin vào lòng tốt của cô gái đáng ghét đấy để rồi mang ấm ức. Ngốc thì đành chờ cho hết cơn mưa này vậy. Mà tức thật con người gì mà vô tâm thế. “Ta hận….”- tôi thét lớn như trút bỏ cơn bực tức cũng như cho đỡ ê mặt.
- Này anh kia! Anh hận ai vậy? Hận tôi nữa à?. Vậy chắc anh không muốn thấy tôi. Tôi đi đây...
Tôi lại ấp úng. Tự hỏi “tại sao cô ấy luôn xuất hiện đúng lúc mình vừa nhắc vậy? Phải chi cô ấy là vàng bạc thì có lẽ mình giàu to rồi. Đằng này…. toàn là cô gái rắc rối này”
- Không tôi chỉ trách trời mưa thôi, chứ ai mà dám đụng đến nàng.- Tôi nói với giọng cay cú.
- Uhm, hận đi, rồi mưa tới khuya luôn. Anh ở đó mà hận cho đến khuya rồi về nhé. – Nhìn mặt cô ấy có vẻ đắc chí lắm.
- Đành chịu vậy chứ sao giờ. – Tôi quay mặt nhìn lên trời.
Cũng là do lúc nãy vừa ê mặt trước cô ta nên tôi cũng đâu thể nói gì thêm trong lần này. Không khéo lại bị hố lần nữa, đành trả lời cho qua vậy.
- Này! Cầm đi. - Đưa vội chiếc ô về phía tôi.
- Anh cầm nó mà về, tôi không cho anh đi cùng ô với tôi đâu vì tôi muốn anh nhớ lần trước. Tờ giấy của anh - ok - nhưng không nhận lời xin lỗi, cho anh mang nợ tôi suốt đời. - Nở một nụ cười tinh quái. Rồi quay đi. Bỏ lại tôi với bộn bề suy nghĩ - suy nghĩ về chiếc ô, về cơn mưa và về em.
Tôi thét lớn:
- Khi nào anh mới có thể xin lỗi em và trả em chiếc ô? Khi em không cho anh gì để tìm em?
không biết cô ấy có nghe không ta? – Tôi tự hỏi lòng.
[...]
Sài Gòn mùa mưa cứ thế, cứ mưa da diết như đang nhớ ai vậy? Hay chỉ là mưa vậy thôi, còn lại do chính bản thân tôi đang nhớ ai? Tan sở với cảnh trời mưa trắng cả lối về, ngoài đường người người hối hả về nhà cho kịp tránh cơn mưa ngày càng lớn. Công ty thì cũng chỉ còn vài nhân viên còn ngồi lại trò chuyện, đa phần họ còn trẻ nên cũng như tôi không cần hối hả tan ca để kịp bữa cơm với gia đình. Tôi bước từng bước ngán ngẩm ra khỏi công ty. Đúng là với thời tiết quái ác này thì ra đường là một cực hình với tôi. Bật vội chiếc ô của Linh Đan và như một thói quen đi về con đường ngang quán Trà Gừng. Thật ra thì đó chỉ là do tôi gọi theo cách của mình, còn tên quán thì chưa bao giờ tôi để ý cả. Bất ngờ tôi thấy thấp thoáng qua cái mờ mịch của làn mưa là bóng dáng Linh Đan đang lặng lẽ đứng trước quán - với cái nhìn xa xăm về phía nhà ga. Tôi cố bước lại gần để nhìn rõ hơn vì tôi sợ mình hoa mắt. Dạo này hình bóng em cứ lòng vòng trong suy nghĩ của tôi. Nên tôi cũng chả tin vào những gì mình đang thấy. Tiến lại gần, đúng là em. Có lẽ em quên mang theo ô và phải đứng đợi cho hết cơn mưa như tôi đã làm.
- Này! Em có thể đi cùng tôi với chiếc ô của em nếu em muốn. - Tôi cố tỏ vẻ trân trọng.
- Sao tuần nào cũng gặp anh thế nhỉ? Lúc nào gặp anh cũng toàn chuyện xui xẻo. Tôi đi về một mình không cần anh. À, đưa ô tôi đây. – Em đưa mắt nhìn về phía tôi.
Với vẻ mặt ngạc nhiên tôi hỏi em:
- Còn anh?
- Mặc kệ anh chứ! Anh và tôi liên quan gì nhau đâu. Ô này của tôi này. - Vẫn cái vẻ mặt tinh quái, đáng ghét ấy.
Chút tự trọng của mình khiến tôi dúi chiếc ô vào tay em rồi bước đi.
Từ phía sau có một bàn tay níu tôi lại.
- Này đàn ông gì mà mau giận thế. Đi cùng về đi. Cầm đi chứ. Không lẽ anh bắt phụ nữ cầm thế à? - Đưa chiếc ô về phía tôi và tròn xoe mắt nhìn tôi. Điều đó có thế làm tan chảy cả sắt đá và trái tim ai đó đập loạn nhịp.
Có thể không tin nhưng trên đường về chúng tôi cứ cãi nhau suốt. Từ chuyện tại quán, chiếc ô đến cả chuyện tách trà gừng hay ly café. Dần cãi nhau là thói quen không thể bỏ khi chúng tôi gặp nhau.
Xem thêm
Lựa chọn ấy có sai lầm?
Tình cảm giữa 2 người cần một chút mù quáng. Nếu như quá lí trí mà suy nghĩ thiệt hơn, thì mãi, chỉ có thể lướt qua nhau mà thôi.
Đến nhà, em dúi vào tay tôi tấm namecard: “Nguyễn Ngọc Linh Đan” cái tên thật đặt biệt kèm số điện thoại. Em bước vào nhà còn tôi thì vẫn đứng đó nhìn hình bóng bé nhỏ của em cho đến khi hai cách cửa sắt nhà em đóng kín lại. Dường như đôi chân vẫn không muốn bước quay lại. Không biết từ bao giờ tôi cảm thấy thời gian trôi qua nhanh đến mức kinh khủng khi tôi ở bên cạnh em. Tôi chưa bao giờ thấy đủ thời gian để ở bên em. Đôi lúc tôi khờ dại đến mức tự hỏi: “Sài Gòn vội cả khi anh yêu em ư”.
Từ lúc có tấm namecard, chúng tôi bắt đầu một giai đoạn mới. Với tôi gọi là giai đoạn tán tỉnh, còn với em là giai đoạn tiếp nhận. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi tối và dành thứ 7 cho quán Trà Gừng cùng nhau. Em kể cho tôi nghe về chuyện của em. Em là người con gái Hà Nội, vào Sài Gòn để làm việc được ba tháng nhưng trong ba tháng này em đã gặp một tai nạn và mất đi một phần trí nhớ về ngày xưa. Em rất nhớ Hà Nội, nhớ kỷ niệm về Hà Nội. Em khát khao tìm lại được nó, em muốn về ngay Hà Nội để tìm lại nó. Nhưng do chế độ điều trị không cho phép em trở về Hà Nội nên em thường chọn quán này nhìn về nhà ga cho vơi đi bớt nỗi nhớ về Hà Thành. Mỗi ngày trôi qua tôi cảm thấy mình bắt đầu yêu em nhiều hơn. Em đến bất chợt nhưng nhanh chóng đã lấp đầy khoảng trống trong tim. Trước lúc em đến cuộc đời tôi chỉ có hai gam màu trắng và đen. Đen thể hiện cho u tối với quá khứ bất hạnh. Trắng thể hiện cho sự cô đơn lạnh lẽo. Và em đến mang màu sắc mới của cuộc đời tôi. Em làm cho mỗi ngày trôi qua tôi cảm thấy nó thật quý giá. Em không vội vã và dịu dàng như những người con gái khác. Em biết cách làm cho tôi luôn hiểu em là cô gái cần chở che nhưng sẽ mạnh mẽ khi cần thiết. Và cảm giác sẽ kinh khủng đến dường nào khi một ngày tôi không được nghe tiếng trách móc, cãi vã của em.
Em năng động - tôi tinh tế. Em thực tế - tôi lãng mạn. Em ngây thơ - tôi chững chạc… Dường như chúng tôi sinh ra để bù đắp cho nhau chứ không phải để khác biệt. Người ta nói lúc mới yêu tình cảm luôn tràn đầy như thế đấy, nhưng khi lâu ngày sẽ vơi đi. Tôi không tin điều đó. Tôi luôn nghĩ nếu một ngày bỏ mặc và thôi quan tâm em có lẽ đó là lúc tôi không còn trên đời này nữa. Nếu không tôi không thể không nghĩ về em dù chỉ là một giây thôi.
Buổi chiều thứ 7 sau một tháng quen nhau, tôi cùng em đến quán trà gừng như mọi khi. Quán hôm nay thưa người, tạo cho con người ta một không gian riêng tư lắm. Tôi nắm lấy tay em kéo về phía mình.
- Em à. Em có muốn chúng ta sẽ trở về Hà Nội không? Nếu muốn, thời gian sau khi mọi thứ đã qua chúng ta về đấy nhé. - Tôi nhẹ nhàng hỏi em.
- Chắc chắn anh nhé. Em cảm thấy nhớ Hà Nội quá. Sài Gòn mệt mỏi lắm anh à. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Sài Gòn đã mang anh đến với em trong lúc em trống vắng, bế tắc nhất. Nếu được ở Hà Nội cùng anh. Em sẽ nắm chặt tay anh đi đến khi nào hết Hà Nội mới được. Em sẽ cùng anh lượn lờ hồ gươm, ăn kem Tràng Tiền nè. Đi hết tất cả con đường ở đó, nhiều nơi lắm anh ạ. Khi nào nhớ lại tất cả em sẽ đưa anh qua những nơi em từng đến. - Em hăng hái trả lời ngay.
- Đi lắm thế lạc mất nhau thì sao? Anh biết gì về Hà Nội đâu? Chẳng may em buông tay anh mất thì sao? Anh sẽ tìm về đâu? - Tôi nói nửa thật nửa đùa.
- Không nhé Anh ngốc. Em sẽ nắm chặt và ôm chặt anh thế này này. Anh còn nợ em mà, nợ suốt đời nhé, trả nhiêu cũng không nhận. Hà Nội không vội như Sài Gòn, lạc nhau không dễ mất đâu anh. Lạc nhau giữa Hà Nội, Hà Nội sẽ tự dẫn chúng ta đến với nhau thôi anh. Chỉ cần anh đứng đó thôi em sẽ đến. Nhớ nhé, khi nào nhớ em thì đứng lại em sẽ đến đừng chạy anh ngốc nhé. Và anh cũng đừng bỏ em nhé. Em sẽ dỗi đấy. Em sẽ khóc đấy... - Nhẹ nhàng nước mắt em chảy. Vốn dĩ cô gái dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng luôn có một chút yếu đuối trong lòng. Em cũng thế. Tôi hiểu em cũng đã chịu đựng những nỗi nhớ và khát khao tìm về kỉ niệm thế nào? Tôi ôm chặt em vào lòng, muốn thời gian dừng lại tại đây thế này là đủ rồi. Chỉ cần em bên cạnh.
- Ngốc, anh chỉ đùa thôi mà sao em lại khóc? Em cũng thế đừng xa anh nhé. Sài Gòn không lạnh như Hà Nội nhưng không em có lẽ trái tim anh sẽ đóng băng mất.
- Tại em sợ quá những mất mát rồi anh à. Tim anh mà đóng băng em sẽ làm tan chảy nó - Em dụi đi nước mắt, cười và siết chặt tôi hơn.
[...]
Nhưng cuộc sống luôn trớ trêu, luôn đưa người ta đến hạnh phúc rồi bỗng chốc lại cướp mất nó. Vốn duyên mang con người đến với nhau còn phận mới là kẻ quyết định hai người ở được bên nhau hay không? 5 tháng sau khi quen nhau, em nhận được tin vui sẽ được một bác sĩ người Pháp điều trị và tỉ lệ phẫu thuật thành công là 80%. Sau khi phẫu thuật em có thể tìm được kí ức em mong muốn.
Nhưng cũng chính lúc đó một biến cố quá lớn đã đến với hai chúng tôi.Tôi được biết em có một người chồng sắp cưới họ yêu nhau đã 4 năm. Anh đi công tác tại Pháp bỏ lại em nên em đã quyết định vào Sài Gòn làm việc và chờ ngày anh trở về. Không ngờ trong lúc này thì em bị tai nạn và quên mất kí ức về hai người. Khi biết tin anh đã vội vã tìm một bác sĩ giỏi để về điều trị. Và nếu phẫu thuật thành công em sẽ tìm lại được kí ức như em ước mơ kèm theo đó em sẽ quên hết những gì của 5 tháng qua. Tôi cảm thấy chơi vơi hơn bao giờ hết. Tôi như chênh vênh giữ quyết định tiếp theo của mình mọi dự tính đều sụp đổ, 5 tháng không phải là quá dài nhưng nó đủ để làm con tim tôi lấp đầy những hình ảnh của em - một người con gái bấy lâu nay tôi tìm kiếm. Chắc có lẽ tôi và em gặp nhau là một cái duyên, nhưng trớ trêu là không có phận. Tôi cũng không cho phép sự ích kỉ của mình phá vỡ hạnh phúc của em. Nhìn lại anh ta quá hoàn hảo, tương lai của em tươi sáng hơn khi em trở về với anh ta, những thứ em mơ ước sẽ thành sự thật. Tôi và em bây giờ không còn ôm chặt lấy nhau như trước mà phải bước lùi lại. Em bước lùi nhưng đến đích mà em muốn, lùi về quá khứ nhưng sẽ đem đến tương lai cho em tốt đẹp. Còn tôi bước lùi để quay về nơi bắt đầu nơi tôi chưa gặp em. Nơi tất cả mọi thứ sẽ trở thành một kí ức đẹp… Nhưng dù sao thì em cũng sẽ quên mất tôi thôi. Quên mất những cơn mưa, quên mất Sài Gòn mùa yêu này, quên mất tách trà gừng ngày nào.
Chiều thứ 7 đầu tiên trong 5 tháng qua tôi không có em. Tôi giả vờ bận để muốn một mình suy nghĩ những ngày tiếp theo của mình. Tôi lang thang trên những con đường nhưng không còn đi ngang con đường qua quán Trà Gừng, vì tôi biết em đang ở đấy. Tôi muốn từ bây giờ tôi cần tập quen cách sống không còn em bên cạnh. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, một cơn mưa nghịch mùa. Mưa Sài Gòn luôn thế luôn biết cách gieo nỗi buồn đến bất chợt. Mưa vẫn thế, vẫn trắng xóa như ngày nào. Nhưng lần này không còn ai đưa tôi chiếc ô rồi cùng tôi bước về. Và cũng không còn ai ôm tôi trong cơn mưa lạnh thì thầm: “Em ghét mưa nhưng cùng anh đứng dưới mưa em thấy nó đáng yêu cực." - Tôi cười một mình như thể còn em nhưng và rồi tôi nép vào hiên nhà nhìn hạt mưa mà thầm trách. Mưa à! Sao hôm nay mày cứ rơi mãi thế. Mùa của mày qua rồi mà. Ngưng rơi đi chứ! Hay đang nhớ ai vậy? Nhớ lắm không mưa? Mày có biết mày ác lắm không? Nếu hôm đó không có những hạt mưa thì tôi đâu có gặp em. Rồi hôm nay tôi mất em cũng vào một ngày mưa. “Ta hận….” . Thêm một lần nữa tôi ước giá như đâu đó tôi nghe được tiếng em chê trách và mang cho tôi một chiếc ô cho tôi quên đi cái lạnh và cô đơn của cơn mưa, cũng như mang trái tim tôi về như ngày trước.
Ngày hôm sau, tôi chủ động tắt liên lạc với em như đã cam kết với người yêu của em, chủ động xin thôi việc đang làm. Tất cả chỉ trong một ngày vì tôi biết em sẽ tìm tôi. Em sẽ phải đau khổ lựa chọn giữa tôi và anh ta. Tôi không thể đủ tàn nhẫn để người con gái lựa chọn - vốn lựa chọn tình yêu trong hai người là một việc rất đau khổ. Thà rằng tôi đi để em không cần phải chọn lựa nỗi đau đó. Nếu nỗi đau được đo bởi than điểm từ 0-10 thì nỗi đau về thể xác chỉ tồn tại từ 0-9 còn nỗi đau một mình về tâm hồn mới có thể đạt được ngưỡng cửa 10. Nỗi đau thì tự đến nhưng lựa chọn nỗi đau thế nào là do con người và quyết định theo đuổi nó. Và lúc này tôi đã sẵn sàng ôm chặt nó một mình.
Tôi nhận được lời đề nghị công việc tốt tại Hà Nội. Không biết tại sao lại là Hà Nội mà không phải một nơi khác. Chắc có lẽ một phần do trái tim đã dẫn dắt tôi tìm về nơi mang hình bóng của em. Hai năm trôi nhanh như một cơn gió, sống tại Hà Nội, tôi thấy mình như một cỗ máy. Mỗi ngày trôi đều, tôi cảm thấy chỉ là sự chạnh lòng và nhàm chán. Sáng đi làm, chiều về đi khắp con phố của Hà Nội như những gì tôi đã hẹn em nhưng chỉ khác là lời hẹn tôi có em còn lúc này chỉ có tôi với cô đơn. Hà Nội mùa này lạnh lắm, cái thời khắc chuyển mùa làm con người ta thấy bồi hồi nhớ nhung da diết. Tôi thấy mình chưa ngày thôi nỗi nhớ về em - "Anh nhớ em cô gái Trà Gừng à!"
[...]
Sáng mùa đông Hà Nội, tôi lang thang trên con đường ngăn cách Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch - không xôn xao nhưng thường ngày. Hôm nay con đường này vắng hẳn, xa xa chỉ thấp thoáng vài bóng người tay trong tay quanh hồ. Có lẽ do tiết trời như cắt da cắt thịt thế này nên con người ta cũng chả mấy ai muốn ra đường thời điểm này. Mùa đông ở đây không có tuyết rơi như tôi đã nghĩ, tất cả chỉ là sương mờ phủ trắng xóa che mất cả con đường phía trước. Hay chỉ là lấm tấm một vài hạt tuyết đọng lại trên những tán lá, đó cũng là nét đặt trưng riêng của Hà Nội. Nhìn về phía Hồ tây mùa này cũng êm ả hẳn, từng cơn gió nhẹ nhàng làm mặt hồ khẽ gợn sóng hay đôi lúc mạnh mẽ làm rơi chiếc lá còn sót lại của mùa thu. Thoảng trong gió là mùa hoa sữa còn xót lại của mùa thu, đâu đó ngân nga câu hát Em ơi Hà Nội Phố:
“Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm”
Giá như ta còn em, thì mùa đông chắc không lạnh thế này và chắc nỗi nhớ cũng không dày đặc như thế này đâu em nhỉ? Lúc xa em tôi đã nghĩ: “Tình yêu mà, ai rồi cũng là cũ của nhau. Rồi cũng đi qua nhau, quên mất nhau. Nên tôi không có quyền hỏi tại sao tôi mất em. Tôi chỉ cần biết thế là đủ. Đủ để đau, đủ để giết một phần trái tim, vì thế muốn hạnh phúc đôi khi con người ta nên bỏ đi một số quan hệ vốn dĩ không thuộc về mình”. Biết là thế nhưng một số quan hệ càng xa càng cũ lại làm người ta càng nhớ và dẫu đã biết đau nhưng vẫn cố chấp ôm lấy một hình bóng… Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, mở nắp trà gừng tôi chuẩn bị từ sáng. Từ khi ra nơi đây tôi có thói quen uống trà gừng vào buổi sáng nhìn xa xăm về phía Hồ Tây. Bỗng:
- Này Anh ơi! Anh có thể nhường lại chỗ này cho em được không ạ? - Một giọng nói ấm áp, quen thuộc.
Như một phản xạ vô điều kiện tôi quay người lại, đánh rơi cả tách trà gừng trên tay. Là em, là em sao? Trước mặt tôi là người con gái bấy lâu nay mình đã rất nhớ. Ai cho tôi biết tôi đang mơ phải không? Vẫn nụ cười đấy, vẫn đôi mắt ngày nào, đôi mắt dường như chứa cả thế giới của tôi trong đó. Tôi không còn kiểm soát được trái tim của mình nữa, nó cứ đập loạn lên. Hai chân cứ muốn chạy tới và ôm chặt lấy em. Một cái ôm để giết chết hết những nỗi nhớ ngày qua và nói với em, cho em biết thời gian qua tôi đã nhớ em đến thế nào. Nhưng phải chăng em đã quên tôi không con nhớ gì về tôi? Tôi chuyển sang lo sợ vì điều đó. Có lẽ do tôi quá nhớ em nên duyên số cho tôi gặp em chăng? Nhưng gặp em trong hoàn cảnh này tôi thấy tim nhói quá. Dường như nó đau hơn những gì tôi cảm nhận. Nó như mổ xẻ lại nỗi đau thêm một lần nữa làm cho nó ngày càng sâu hơn, càng cào xé nó một cách tàn nhẫn hơn.
- Này anh. Sao anh nhìn em vậy? Anh có thể nhường cho em chứ? - Em thúc giục tôi.
Tôi choàng tỉnh luống cuống nhặt tách trà vừa đánh rơi. Ngước mặt nhìn xung quanh. Cắn chặt môi:
- Vâng, em có thể ngồi. - Vội quay đi. Như muốn chạy trốn tất cả, trốn tránh nỗi đau quá lớn này.
Từ phía sau một bàn tay ôm chặt tôi, giọng em nhẹ nhàng, nhưng làm xô đổ tất cả mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi:
- Anh đứng lại. Anh không nói câu này trong ngày đầu gặp em. Em muốn nghe một câu khác.
Rồi em khóc nấc lên nó làm cho tôi bối rối. Em còn nhớ tôi chăng?
- Tại sao? Tại sao vậy anh? Tại sao anh hứa không bỏ em mà? Tại sao anh lại bỏ mặc em, không chờ em? Tại sao anh không chờ nghe em nói? Em đã nói em bỏ anh hả? - Giọng trách móc và em càng khóc nhiều hơn ướt cả vai áo tôi.
- Anh có biết chỉ cần anh chờ em một ngày, à không, một đêm thôi cũng đã đủ. Chờ nghe em nói thì không có cái hai năm chết tiệt này. Hai năm em tìm anh trong đau khổ. Ừ, em là cô gái bướng bỉnh, em ngốc nghếch ôm lấy cái tình cảm của anh. Em đã phải chờ một người bỏ em mà đi. Đến anh cũng bắt em chờ anh hai năm. Anh ác lắm. Ác lắm... - em nói trong tiếng nấc.
Thấy em khóc, tôi lặng đi. Nước mắt cứ chảy… như ngày đầu chia tay em. Tôi lại ôm chặc lấy em. Thì thào:
- Anh sai rồi. Anh đã nghĩ xa anh em mới có hạnh phúc.
Em đấm mạnh vào lưng tôi cho tôi cảm nhận được hết những nỗi đau em đã trải qua trong hai năm qua.
- Em đã chạy đến nhà anh, em đã ngồi khóc hàng giờ vì biết anh đã chuyển đi. Điện thoại, email mọi thứ của anh đều bỏ rơi em. Em gần như tuyệt vọng. Em thấy càng tìm anh thì anh lại càng xa em. Anh biết không? Em chỉ muốn nói với anh: quá khứ của em là nỗi đau, nó đã bỏ em đi, mang anh tới cho em. Cho em tìm lại quá khứ của mình mà buộc em phải quên mất anh. Em không chấp nhận đâu. Kí ức mất nhưng chỉ cần có anh, em và anh sẽ xây dựng lại. Anh ta đã bỏ em đi, đã bắt em chờ đợi. Đến lượt anh cũng thế. Hai năm qua em tìm anh khắp cả Hà Thành, nhiều lúc em đã muốn buông xuôi. Nếu không tình cờ thấy anh hôm nay, em muốn giết chết anh lúc này. Em ghét anh. Ghét anh. Tại sao? Tại sao?
Tôi đưa tại lau hết giọt nước mắt trên má em. Mắt em đỏ hoe. Đôi mắt đã sưng lên vì tôi. Tôi cảm nhận được những ngày qua em đã phải vất vả thế nào. Tôi ôm chặt lấy em hơn.
- Anh sai rồi, anh ngốc nghếch lắm nhưng hôm nay em về rồi. Mỗi đêm anh đều mơ anh được ôm em thế này nói cho anh đã nhớ em ra sao. Từ ngày xa em anh mới biết em là lẽ sống là cuộc đời anh, là tương lai của anh. Từ bây giờ hãy ở lại bên anh, anh sẽ không phải để em lo âu buồn phiền thêm một giây phút nào. Em khóc thế này anh đau lắm em biết không? Nín đi em. Có anh đã ở đây.
- Anh đúng là đồ chết tiệt mà. Nhưng em yêu anh. - Em vẫn còn gì đó tức tối lắm.
- Anh ngốc và Anh yêu em - cô gái Trà Gừng của anh.
Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi gặp em trong hoàn cảnh này. Số phận có thể làm người ta lạc mất nhau nhưng khi trái tim đủ mạnh và tình yêu đủ lớn thì họ vẫn có thể tìm về nhau. Ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những tán lá cây và trải mình xuống mặt hồ làm cho không khí ẩm ướt mơ hồ trở nên ấm áp hẳn.
Đúng là mùa đông Hà Nội là mùa của những yêu thương.
Đăng nhận xét